14/6/12

NHIỄU SỰ - NGỒI BUỒN HÓNG CHUYỆN VỚI ANH GU (google).

          A di đà phật
         Lâu rồi không vào Blog hôm nay vừa mới lò dò mặt vào đã gặp ngay anh Gu (google). Sau cái bắt tay anh hỏi ngay:
        - Dạo này không được khỏe hả? Sao thấy ít lai vãng vào thăm anh thế để nhà cửa bề bộn không quét tước gì hết, rác cả đống nằm chình ình lên đấy. 
          Mình trả lời anh:
        - Cảm ơn anh đã quan tâm, dạo này em vẫn khỏe luôn anh ạ. Vẫn vào thăm anh luôn đấy chứ nhưng cứ sờ sờ thế là lại ra. Anh Gu hỏi:
          - Sao thế? Anh làm gì cho em giận à? Mình thật thà.
          - Dạ không anh ơi, sao em lại giận kia chứ? Chỉ là dạo này vào nhà anh có nhiều sự việc khiến em sợ không dám ở lại lâu ý mà.
           Một chút không hài lòng hiện lên trên gương mặt anh Gu, nhấm chén trà lấy giọng anh tiếp: 
              - Đâu! Có việc gì em điểm qua cho anh nghe xem nào?.
             Đưa chén trà lên miệng mình chậm rãi:

             Cứ vào nhà anh là em phải uống trước ngay mấy viên an thần cho nó lành anh ạ. Này nhá, cứ mỗi sớm thể dục qua nhà anh là thấy giết người cướp của mà vì những lý do rất trời ơi. Như ở một tỉnh tít Đông Nam Bộ một người lái xe ôm bị đâm tới chết vì dùng điện thoại rẻ tiền. Anh bị giết khi đang dừng xe dọc đường đợi khách, bất ngờ có hai tên đầu xanh đỏ đi đến kề dao vào cổ anh bảo đưa điện thoại đây. Trước cái chết cận kề anh rút con di động cổ lỗ sỉ ra đưa cho chúng hòng mong chúng cho anh con đường sống về với vợ con nào ngờ... Chúng liệng máy xuống đường cùng câu nói: Máy cùi bắp mà làm mất thời gian. Thế là chúng đâm anh cho tới chết. Bây giờ cánh xe ôm ở đấy anh nào cũng bán lúa, vay mượn để sắm cho được con dế chục triệu trở lên. Có anh không chịu vì thế mà mang nợ thế là vợ con khóc lu loa lên bảo anh không thương vợ, thương con. Thế là đành cắn răng vay nợ xách ngay con "dế" xịn đút túi chả biết để làm gì vì đâu biết sử dụng. Có anh còn hỏi chủ tiệm: Máy này không thấy số đâu cả làm sao để gọi? Có anh kỳ cạch với máy đến toát cả mồ hôi hột để rồi nhờ đứa sinh viên tắt hộ cái nhạc vì tìm không thấy nút. Nhưng cánh xe ôm ở đó hồ hởi trông thấy vì lỡ có gặp cảnh như "đồng nghiệp" nọ còn có cái mà đưa để còn bình yên về với gia đình. Đấy anh thấy thế đã đủ làm đau tim chưa? Đủ chóng mặt, xâm mày chưa? Cả đời lam lũ không đủ ăn vậy mà trước nguy cơ cái chết họ vẫn cứ phải nợ để sắm "thêm cục nợ" chỉ để cầm chứ không biết dùng. 
ảnh Internet. 
             Thoáng thấy nét mặt anh Gu tối sầm, mình im lặng và củng để rót trà mời anh. Anh bảo: Đúng là sao có những kẻ xem mạng người không bằng con ngóe thế nhỉ? Mình đế thêm theo kiểu sát thủ đầu mưng mủ - chắc "rảnh rỗi sinh nông nổi" ấy mà. Với lại, thời buổi kinh tế bố mẹ đua nhau làm giàu không còn thời gian giáo dục con, bên cạnh đó một bộ phận con nhà lắm tiền muốn làm đại ca ấy mà. - Sao em cứ đổ oan cho con nhà giàu thế? Có nhiều nhà giàu mà con họ ngoan lắm em à. - Thì em có đánh đồng hết tất cả đâu em chỉ bảo là một số đôi lệch trong một bó đũa thôi mà. Nghèo thì sinh làm liều, giàu ăn chơi trác táng đó cũng là nguyên nhân đấy anh ạ. - Chú mày tiêu cực quá! Nhìn vào mặt tốt đi xem nào? À! Mà còn điều gì "hay ho" nữa nói anh nghe coi. 
             Dạ! Nhiều lắm anh ơi. À! Có cái này đang "hot" nè anh. Chuyện gì? Ấy là chuyện mấy cô người mẫu với chân dài như H.H đi khách với giá cả ngàn đô đó anh à. - Vậy thì có gì ghê gớm đâu, họ đẹp họ có quyền mà. Dạ!  Đúng là vì tiền người ta đổi thay hết anh nhỉ? - Chuyện! Thời buổi này "không có tiền thì cạp đất mà ăn" nhá. Hi hi, ông anh cũng tân tiến gớm chứ nhỉ? Đúng là cái gì cũng vì tiền hết ông anh ạ, tình cảm anh - em, cha - con... rạn nứt thậm chí chém giết nhau vì bất đồng trong chia tài sản. Tình yêu cũng vậy, có hai anh chị kia yêu nhau tha thiết từ trong trường đại học dự định ra trường sẽ cưới nhau. Thế rồi đùng một cái cô bé gọi điện bảo chia tay, nước mắt ngắn nước mắt dài... cuối cùng cũng lên xe hoa với người chồng. Được mấy tháng chàng trai chưa ráo nước mắt, tim chưa thôi vết máu tình di động của chàng lại hiện lên số của nàng (cái số mà chàng đã xóa đi nhưng nó in sâu trong trí nhớ). Tiếng nàng bên kia khiến chàng không cầm lòng được: Xin lỗi anh, em vẫn rất nhớ và yêu anh. Thế đấy anh ạ - vì tiền phụ tình rồi chịu nổi đau âm ỉ có được gì không? - Chú mày bi quan quá, nói tiếp đi xem nào. À! khoan làm mấy ly cho nó mềm môi thơm miệng nhé.
                 hình internet (mang tính chất minh họa).
             Anh lấy chai "vang nổ" rót ra ly, chúng tôi cùng nhau cụng được mấy lượt anh lại giục: - Nói tiếp đi anh nghe đây. Mình e hèm lấy giọng: - À! Đang uống rượu để em kể anh nghe chuyện làm đồ nhậu. Anh đã từng nhậu các món chân gà chưa? Rồi. - Anh nghe nè: Chân gà người ta đem về cả vài chục ký ngâm trong thuốc tẩy mà cái nước ngâm ấy cả tuần chưa thay. Lúc đưa về đen sì mà lúc lấy ra trắng tinh ướp thêm gia vị thế là thơm nhức mũi. Còn chân giò thì có thêm bột mềm (để làm mềm chân giò cho đỡ tốn than, tốn củi). Còn rượu huyết hay các loại rượu bổ nữa cũng như nhau hết. Vào nhà anh xong thiếu nước chỉ có ở nhà ăn muối không đó anh à. Anh Gu cười xuề xòa: Thì vậy mới có lời chớ, làm đảm bảo để mà lỗ à! Nhắc đến chuyện đi chợ mới nhớ từ dạo giá cả leo thang đi chợ lại hay được cầm tiền về anh ạ. Ủa! Sao kỳ vậy? Cầm nhiều tiền mua không hết hả? Mình gãi đầu mấy cái rồi thưa: - Dạ! Tại vì ra chợ hỏi giá thành xong không đủ tiền để mua nên cầm về đó thôi. Anh biết bây giờ người ta định nghĩa người đàn ông đích thực là sao không? Khỏe mạnh, nhiều tiền hào hoa phong nhã chứ gì? Nhầm rồi anh ạ. Người đàn ông đích thực bây giờ là người ra đến trạm xăng và tự tin bảo: - "Đổ đầy bình". Chú mày cũng xạo dễ sợ lắm. À! Lúc này xe cũng hay cháy lắm - ngồi trên xe vừa chạy vừa run, thiếu nước phải mua bình cứu hỏa kèm theo xe ấy. 
ảnh internet (hình minh họa).
            Mà thôi chuyện rông dài nãy giờ rồi giờ đến chuyện của anh nè, dạo này anh ăn cái gì mà để Blog - bleo nào cũng bị lỗi thay cả địa chỉ DNS cũng không vào được là sao vậy? Báo hại em ngắm nhà mạng nhện đầy mà không quét được. Đến lúc này anh Gu mới cười giả lả: Chú thông cảm mấy tên kỹ sư đòi tăng lương ấy mà, nó làm anh không sang thăm được mụ vợ, thế là nó "ba máu sáu cơn" khiến anh đứng ngồi không yên. Thôi xu thế chung mà, cái thời buổi lương anh cử nhân không bằng anh phụ hồ, đành vậy. Nhìn anh Gu lắc đầu quầy quậy lại thấy thương anh đến lạ. Hiểu biết nhiều đôi khi cũng khổ vì nó, lúc nào anh cũng được người người ghé thăm nhưng có ai hiểu đôi khi anh cũng bội thực vì những chuyện của nhân gian. Vỗ vai anh mình bảo: Nói vậy thôi chứ dạo này nhờ anh mà em xem được Euro 2012 đó anh à. Chú xem như thế nào? Dạ thì em xem qua mạng, đêm một mình với tai nghe có những pha phấn khởi quá thế là hét toáng lên sau mới nhớ ra là đang ngồi nhà trọ, thấy áy náy vì phá giấc ngủ mọi người. Sao không ra quán mà xem? Dạ! một phần không còn chỗ - phần thì "lúa" không dồi dào nên đành thưởng thức nó theo kiểu Hoàng đọc "Tiên sư anh Tào Tháo" vậy. Cứ vỗ đì đẹt rồi ngủ lúc nào không hay anh ạ. Sớm mai lại cứ vào nhà anh cập nhật tin tức, lọ mọ mãi anh ạ. Mà nhờ anh nên dạo này em mới biết được anh Coentrao đang chơi cho Chelsea chứ không phải Real Madrid, Valera sinh năm 85 và bây giờ anh ấy 20 tuổi chứ không phải 27 tuổi. Đúng là mình lâu nay cứ tưởng nhầm như thế khổ thật. Cảm ơn anh Biên Cương nhiều nhé. Nghe nhé những người sinh năm 85 - mới có 20 tuổi thôi đừng có mà tưởng bở.
ảnh internet (mang tính chất minh họa).
              Đến lúc này anh Gu phật lòng đóng hẳn cửa mời mình về với lý do: Anh say rồi để anh ngủ tý. Chú về cẩn thận coi chừng bị ném cả rổ đá như Ngọc Trinh chụp hình ngồi trên mộ mẹ thì khốn. Mà sắp tới có ra Hải Dương học làm kinh tế không? Cứ than nghèo suốt họ cũng công chức mà xây nhà như cung điện ra mà học hỏi bí quyết đi. Mình xua tay: Cỡ em chỉ có mà bí ngô với lại bí đao chứ quyết cái gì. Hôm nào rảnh anh ghé nhà em chơi nhé. Nhà em ở kế nhà ông Năm nổ, xóm nói xạo, phường lượm lặt, nhặt nhạnh trên google, tỉnh Tào lao bí đao. Em ấy à nha, em được anh Biên Cương đặt cho tên là hóng hớt không chịu bớt - lươn lẹo ba quẹo Tạ Biên Giới đó. Thôi em về đây anh ngủ ngon nhé... hôm nào anh em ta lại tám tiếp nghe anh... 
ảnh internet (mang tính chất minh họa).
A di đà phật - thiện tai, thiện tai.

9 nhận xét:

  1. Đúng là blogspot dạo này chán hơn con gián. Đến nhà mình cũng đếch vào được chú ạ. Bài viết hài hước, dí dỏm. Hay. Chúc em ngày mới tưng bừng niềm vui nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ XUÂN MY: Cảm ơn anh đã đồng cảm với em. Coi bóng mà buồn ngủ quá nên chém gió tý cho đỡ buồn anh ạ

      Xóa
  2. Trần Nhã My19:14 15/6/12

    Đọc vui nhỉ?! Chúc em buổi tối vui vẻ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ Trần Nhã My: Cảm ơn chị dâu thật nhiều, đang xem euro nên viết linh tinh cho đỡ buồn ngủ ấy mà. Chúc chị dâu luôn vui và hạnh phúc chị nhé

      Xóa
  3. nghỉ hết hiệp1...vào thăm nhà em đọc cho vui, ồ vui thật, vừa giải trí lại vừa giải sầu. Chúc em cuối tuần vui vẻ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ Gửi anh Nguyễn Thế Yên: Cảm ơn anh đã ghé vào thăm nhà em. Dạo này vừa lười, vừa không vào được mạng nên nó sinh nông nổi vậy đó anh ạ. Chúc anh vui khỏe nhé

      Xóa
  4. Nặc danh09:22 7/7/12

    hihi thật là

    Trả lờiXóa