19/4/12

ẢO ẢNH

ẢO ẢNH…
Đông Hòa

Trời sinh ra kiếp con người
Đắng cay chi cũng ngậm cười đớn đau.
Xoảng ………xo…ảng….xoảng…..
Âm thanh ấy vang lên xé tan đi cái tĩnh lặng của chiều quê. Hắn đi lại hậm hực quát tháo, thị ngồi thu mình góc nhà, nói trong nước mắt: Anh cứ về là lại đánh vợ, đánh con, tôi là món nợ của anh chắc?
Hắn hầm hầm: Đ. M mày câm miệng không tau đánh chết, mày còn ngoa mồm à?
Hắn sấn sổ đến thị lại thu mình hơn tý nữa để tránh đòn, thị không nói gì nữa thế là hắn bỏ đi. Còn lại một mình với đống bát vỡ, thức ăn tung tóe và nồi cơm nằm chỏng chơ ngoài sân. Thị không buồn dọn dẹp, thị khóc.
Thị ngước mắt nhìn tấm ảnh kỷ niệm ngày cưới, người con trai trong tấm hình trông thật hiền lành, dễ thương, người ấy khác xa với hắn bây giờ.
Con thuyền nhỏ tròng trành trong mưa, thị nắm chắc mái chèo cố gồng người để chống lại gió, những cơn gió ngoài sông thổi mạnh tưởng chừng như chúng gom hết cả lại để tống thẳng vào người thị. Tự dưng thị thấy cáu gắt với người khách đò muộn, cứ như thị nợ hắn vậy. Lúc nào cũng vậy hắn luôn là khách về muộn trên chuyến đò, hắn làm nghề gì thị không biết chỉ biết hắn luôn đi sớm và về rất muộn. Hắn đứng chờ, không có vẻ gì vội vàng, mái tóc xoăn tít rối mù. Hắn nhìn thị, cái dáng nhỏ như một thân sậy biết lay động, hắn chợt phì cười vì một ý gì thì chỉ có hắn rõ. Thị tức tối ghé thuyền vào không một lời mời chào hắn cũng im lặng bước xuống. Cả hắn và thị như bước vào xứ xở không tiếng nói. Cái tĩnh lặng làm cho không gian như ngột ngạt hơn, nó khiến cho buổi chiều bức bối đến muốn nổ tung. Hắn cảm thấy cần phải lên tiếng để xóa tan đi khối im lặng đó.

Cô giận tôi à? Hắn hỏi. Thị vẫn im lặng không trả lời đôi tay như cố đưa nhịp mái chèo nhanh hơn, hắn lại cười nhưng lần này nụ cười của hắn có cái gì đó bí hiểm. Không nói không rằng hắn giật lấy mái chèo từ tay thị, cái giật ấy quá mạnh khiến thị ngã vào người hắn, con thuyền chòng chành, thị xấu hổ đẩy hắn ra. Hắn vẫn không nói gì còn thị vừa giận vừa ngượng thị sừng sộ. Bộ anh muốn chết hả?. Thị lên tiếng. Hắn không trả lời vào câu hỏi mà nói một câu nghe buâng quơ không ăn nhập. Tưởng đâu cô ăn “hến”rồi chứ?. Thị lườm hắn, bất giác thị ngừng lại vì thấy hắn đang nhìn mình. Hắn đưa nhanh tay, con thuyền lướt đi, khoảng cách của con thuyền và bờ ngắn lại. Giúp cho mà không được à? Hắn lại lên tiếng lần này thị không nói ngồi im. Con thuyền vào bờ hắn trả tiền và đi nhanh vào làng không quên nheo mắt với thị. Thị lãng tránh và cảm thấy có cái gì là lạ đan xen khôn tả. Màn đêm đã buông kín cả một khúc sông, thị bước những bước chân hôm nay nghe rất lạ.
Con chào cô chú ạ! Dạo này cô chú vẫn khoẻ chứ ạ? Tiếng gã con trai hỏi nhà trên vọng xuống, thị nghe rất quen. Chào cháu! Cô chú vẫn khoẻ, cháu ngồi chơi đi. Con ơi đưa nước lên mời anh đi con. Nghe tiếng gọi, thị mang ấm nước lên, thị ngạc nhiên suýt chút nữa đã la lên. Trước mắt thị là hắn gọn gàng tươm tất, cái áo phông màu đen càng làm cho hắn thêm phần đàn ông. Hắn mỉm cười chào, sự ngỡ ngàng càng làm cho thị thêm ửng hồng đôi má. Thị gật đầu chào lại, ba má đã xuống nhà dưới từ khi nào không rõ để lại thị và hắn trong không gian tĩnh lặng, cái tĩnh lặng đủ để nghe rõ tiếng muỗi vo ve và nhịp trống ngực đánh thình thịch. Hắn lên tiếng giận tôi lắm à? Bỏ qua đi nhé? Thị không nói, hắn ngồi xoay tròn chiếc ly nhìn chất nước chè xanh sóng sánh như tâm hồn hắn bây giờ. Sao biết nhà tôi vậy? Cuối cùng thị cũng lên tiếng. Quan tâm thì sẽ biết thôi - hắn trả lời. Lại chìm vào yên lặng, hắn buông tiếng thở dài, thị lén nhìn hắn, sao vậy? mệt à? Không! Buồn thế thôi. Đi lang thang khắp xứ, rong ruổi kiếm ăn, không cả thời gian để kịp lấy vợ, cuộc sống một mình thật buồn. Thị có hơn gì hắn đâu, thị không xinh, nên đến giờ thị vẫn còn là trái bom nổ chậm của ba má. Ngồi quẩn quanh, không biết nói gì, hắn ra về, không quên bảo thị mai sẽ ghé chơi. Hắn về rồi thị cũng đi ngủ, quái! sao đêm nay giấc ngủ đến với thị khó khăn đến vậy, trằn trọc, thị giương mắt nhìn lên nhà, hình ảnh về những va chạm của hắn, vô tình vậy thôi mà giờ thị vẫn nhớ, vẫn thấy khuôn mặt mình ửng hồng nóng buốt khi chạm vào thân hình hắn. Thị đưa tay giữ chặt má mình, như giữ cho riêng mình cảm giác nóng bỏng ấy, như sợ rằng buông tay ra nó sẽ mất đi.
Nhà hắn ở làng kế bên, gia đình nghèo, bố mất sớm, hắn sống với mẹ và hai đứa em còn nhỏ. Không nghề nghiệp, hắn đi làm thuê cho người ta ở phố huyện, ai kêu gì làm nấy những công việc không tên tuổi nhưng hắn mừng. Tính hắn ít nói đôi khi thô lỗ, nhưng hắn luôn biết lo nghĩ cho người khác, hắn đã quên đi bản thân mình để lo cho những đứa em. Đến khi nhìn lại thấy trên đầu hai thứ tóc hắn vẫn còn cô đơn, mẹ hắn giục hắn lấy vợ, hắn cười cái cười nghe xót xa, nghe cay đắng lấy ai bây giờ hả mẹ? ai thương kẻ nghèo khó mẹ ơi? Từ đó nếu ai nhắc đến chuyện vợ con là hắn cáu gắt, hắn đập vỡ những gì gần đó nếu hắn cầm được.
Dạo này hắn gọn gàng hơn, đôi khi miệng còn nhẩm đôi ba câu hát mà hắn nghe được trên phố, ít cáu gắt hơn và về sớm hơn, mặt hắn lúc nào cũng rạng rỡ. Từ ngày gặp thị, một người con gái quá lứa lỡ thì trái tim tưởng như nguội lạnh của hắn rung lên những nhịp khác lạ. Hắn thường mua tặng thị những thứ nhỏ nhặt mà hắn thấy trên phố, khi thì cái gương, chiếc lược, khi thì hộp phấn thơm, cái kẹp những lần như vậy hắn luôn dúi vào tay thị cùng câu gọn lỏn: cho cô nè rồi lặng lẽ đi về. Thị cũng vậy, những cảm giác là lạ như chút gió mới nhẹ nhàng thôi nhưng len vào thật sâu trong từng mạch máu, trái tim khô nứt nẻ như ruộng hạn hán lại rộn ràng lên những nhịp khác lạ khi gặp hắn. Đôi má thị luôn ửng hồng, thị bơi những nhịp chèo đều hơn, đôi khi thị cũng tự hát và ngắm dòng sông mỗi khi vắng khách, thị cười tươi hơn với khách sang đò. Nụ cười đã tắt trên môi thị từ lâu nay lại trở về rạng rỡ yêu thương. Khách qua sông đoán già đoán non nhưng không ai biết sự thay đổi của trong lòng thị.
Tình yêu thứ thuốc nhiệm màu đã làm thay đổi tâm hồn của hai con người tưởng như đã chết trên một miền hoang lạnh của cô đơn tủi phận nay lại rộn lên những khúc hát yêu đời. Cây cỏ như được khoác một màu mới xanh non tươi mới. Tình yêu hai tiếng ấy làm cho họ đều ngượng ngùng, hai tiếng vợ chồng ngồ ngộ mà thương thương. Đám cưới của họ ( hay đúng ra là bữa cơm thân mật của hai nhà ) diễn ra ấm cúng, vui vẻ. Đưa em sang sông bằng xe hoa pháo hồng lời một bài hát nào như vậy nhưng thị sang nhà chồng vỏn vẹn chỉ có mấy bộ đồ hằng ngày và một chiếc nón mới mẹ thị mua cho. Thị đi bẽn lẽn bên hắn, tay mân mê tà áo, vậy là thị đã đi làm dâu nhà người, đã làm vợ rôi!
Đêm tân hôn hắn ngập ngừng nằm xuống bên cạnh, hắn không tin giờ mình đã có vợ, tay run run hắn ôm thị. Thị giật mình thảng thốt, nhưng rồi thị nằm im. Hắn vòng tay ghì sát thị vào mình, nghe tiếng đập của hai con tim thật rõ. Người thị nóng ran, cái nóng tưởng như thiêu đốt, hắn tìm bờ môi thị, đôi môi như ruộng khô nứt nẻ đón nhận cơn mưa. Thị lả dần trong tay hắn, bàn tay hắn nóng bỏng thám hiểm người thị… thị tan chảy ra theo từng cử động của hắn. Thị ôm hắn ghì thật chặt, hắn run rẫy, điên cuồng, mạnh mẽ. Ngoài kia màn đêm như đồng loã với họ bao bọc chở che, họ tan chảy vào nhau, dưới đất những mần non đang rục rịch, để chào ngày mới. Một bản giao hưởng chào ngày mới đầy thương yêu hạnh phúc.
Tiếng nấc nghẹn ngào, thị nhấc tấm ảnh kỷ niệm xuống, nhìn ngắm, phía giường đứa con gái nhỏ vẫn đang ngon giấc, đứa bé gầy gò ốm yếu vì không đủ chất. Viên ngọc nhỏ - hắn từng gọi vậy, và hắn bàn với thị để hắn đi làm ăn xa may ra đổi đời. Hắn ra đi hăm hở đi về miền đất hứa, với bao mơ ước cho ngày mai hạnh phúc. Hắn giúp việc cho một chị góa chồng, hằng ngày hắn xếp hàng cho chị, và phụ trông coi. Bà chủ của hắn khoảng trên 47 tuổi, nhưng trông trẻ hơn so với tuổi, nước da trắng, vóc dáng chưa đến nỗi chảy sệ. Có nhiều người ve vãn nhưng chưa một lần gật đầu ai vì bà bảo đàn ông cái phố này đểu lắm. Những ngày đầu hắn ở ngoài quán nhưng sau bà bảo bất tiện vì phải đưa cơm nước nên bảo hắn về nhà ngủ. Hắn bảo như vậy sợ mang tiếng cho chị, người ta dị nghị. Bà gạt phăng bảo kệ người ta. Thế là hắn đành về ở chung, căn nhà của Hạ Lam (ấy là bà bảo hắn vậy) không lớn lắm hai đứa con đi học xa nên nhà vắng vẻ từ ngày hắn về ở cùng nó bớt trống trải hơn. Nhưng không tránh khỏi đụng chạm, những cái đụng vô tình làm cho Hạ Lam thấy nhột nhạt khó chịu, còn hắn xa vợ nên những cái chạm vô tình đó làm cho hắn khát khao. Có một lần Hạ Lam ra gọi hắn vào ăn cơm, không biết làm sao bà vấp vào gã và ngã sõng soài, bà đè lên người hắn, những đụng chạm đó làm cơ thể hắn nóng bừng, những thớ cơ trên mặt hắn giật lên liên hồi. Hắn đẩy Hạ Lam ra và ngại ngùng xin lỗi. Còn Hạ Lam khẽ xuýt xoa rồi đi vào nhà.
 Khoảng cách trong tình yêu giống ngọn lửa trong cơn gió, gió sẽ dập tắt ngọn lửa nhỏ, nhưng sẽ thổi bùng ngọn lửa lớn. Hạ Lam sau những đụng chạm đã đánh thức những khát khao thầm kín trong cô, đêm cô trằn trọc không sao ngủ được, bà thấy nóng buốt, đã bao lần đang ngủ bà phải đi tắm, những dòng nước mát lạnh chỉ đủ làm dịu đi cơn nóng tạm thời, rồi lại bùng cháy dữ dội, bà thèm một cái gì đó để khỏa lấp. Hắn cũng vậy, hắn luôn trộm nhìn Hạ Lam và thầm so sánh giữa bà với thị, cái gì Hạ Lam cũng hơn thị hết. Đêm nay ánh trăng hạ tuần nhợt nhạt, chiếu xuống những tia sáng yếu ớt hắn thấy bứt rứt khó chịu, hắn đứng dậy đi lại trong vườn. Một bóng người đi chậm phía trước hắn, Ai? Hắn hỏi. Hạ Lam quay đầu lại ngỡ ngàng, Chị cũng không ngủ được à? ! Đêm nay khó ngủ quá, anh cũng vậy à? Hạ Lam hỏi. Hắn gật đầu, rồi lại chìm trong im lặng một người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Hạ Lam thấy mình cần phải xóa tan đi cái im lặng đáng sợ, cái im lặng làm không khí ngột ngạt khó thở. Anh dạo tiếp đi tôi vào trước đây, hắn gật đầu rồi đi tiếp. Nóng, nóng không thể chịu được cái nóng bốc lên từ trong cơ thể như có cả một ngọn núi lửa đang phun trào trong mình c vậy. Bước dậy bà đi nhanh vào nhà tắm, phải làm dịu bớt đi, Hạ Lam bê nguyên cả một chậu nước dội vào mình, dòng nước mát lạnh làm bà thấy dễ chịu, dòng nước làm cho áo quần dính vào người bà, một cơ thể tròn đầy sung mãn. Hắn quẩn quanh rồi đi vào nhà, qua ánh trăng nhàn nhạt hắn thấy bà, hắn ôm choàng lấy bà. Sau cái giật mình vì bất ngờ bà để yên cho hắn ôm lấy mình, cảm giác da thịt chạm vào nhau gai gai làm cho hắn mụ mị đi, đôi tay tham lam của hắn thám hiểm mọi nẻo trên cơ thể nóng hổi. Cơ thể bà tan ra êm ái, mãn nguyện, họ quấn lấy nhau. Hắn vui trong hạnh phúc và quên đi một hạnh phúc khác đang đợi chờ.
Thị đau đớn lắm nhưng bây giờ hắn như một người khác lạ, cứ mỗi lần hắn về thị lại bị đánh đập. Thị lau chùi tấm ảnh, thật kỹ như lau chùi hạnh phúc, thứ hạnh phúc nhỏ nhoi đơn sơ mà chị đã nắm giữ trong tay nay vụt mất. Quệt nhanh dòng nước mắt, thị đứng dậy, tấm ảnh trong tay tuột vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, rớt rơi, loang lỗ. Hạnh phúc mà thị lầm tưởng là có thật là vĩnh cửu ở trên đời nay như những mảnh vỡ kia. Hạnh phúc có chăng chỉ là ảnh ảo, mộng mị mà thôi.
Phố núi 24/7/2011
Đ.H 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét