8/5/12

ĐĂK NÔNG THÁNG 5 NÀY



ĐĂK NÔNG THÁNG 5 NÀY
Đông Hòa
         Tháng 5, nắng như đổ lửa, thứ nắng cháy da, cháy thịt khiến thị xã Gia Nghĩa như một chảo rang. Chúng tôi những học viên của vùng Tây Nguyên gặp nhau tại đây để tham gia lớp bồi dưỡng sáng tác VHNTDTTS.  Đăk Nông là quê ngoại của tôi vậy mà ngót 10 năm rồi tôi mới về thăm lại. Từ ngày, ông bà ngoại mất mối liên hệ của tôi với miền quê này chỉ còn là hai nấm mồ con con nằm giữa những bông dã quỳ vàng và những người con của ông bà. Tôi mải miết đi, mải miết tìm những ảo vọng nơi thật xa, để cho trái tim trở nên vô cảm trước cuộc đời, những va chạm, đổi thay - lọc lừa đen trắng và cả những xô bồ thôi thì cứ đi, khi mình còn đủ sức... Về quê ngoại lần này tôi mang theo cả những nỗi buồn không nói thành lời - tâm hồn nặng trĩu cứ muốn đi một nơi thật xa để bỏ hết, đôi khi có ý nghĩ điên rồ muốn chết đi cho đỡ sầu muộn... nhưng chưa thể bởi tôi vẫn còn mẹ già, cha yếu. Muốn viết một cái gì đấy để lên viếng mộ ông bà và đốt bên mộ nhưng chưa thể đành để mấy tấm hình của lớp học mà tôi chụp được lên đây để chơi và để ngắm...


Khai mạc lớp học
Toàn cảnh lớp học 
Đi thăm nhà máy Alumin Nhân Cơ
Cô bé tên Phương khá dễ thương cùng đội nắng đi thăm khu nhà của công nhân người Hoa
Các nhà văn cùng với học viên đi thăm khuôn viên nhà máy Alumin Nhân Cơ
Các học viên chụp ảnh cùng G.S Phong Lê tại lớp học
 Buổi chiều ghé thăm bon Bu Kon
Đội văn nghệ bon Bu Kon biểu diễn bài chiêng "Đón khách" 
Lớp kế cận của nền văn hóa cồng chiêng
       Hầu hết các em trong đội văn nghệ này còn rất trẻ người trẻ nhất sinh năm 1998 người lớn tuổi nhất sinh năm 1983. Tranh thủ lúc mọi người ăn uống tôi có tranh thủ nói chuyện cùng các em và biết được các em rất yêu những điệu múa, những  bài chiêng của dân tộc mình và mong muốn có được điều kiện và nguồn kinh phí hỗ trợ để các em ổn định và phát huy được bản sắc dân tộc mình. Đây là điều đáng quý, đáng trân trọng và mong rằng các cơ quan chức năng chung tay hỗ trợ để các em tiếp tục niềm đam mê cùng bản sắc văn hóa - thứ đang dần mai một trong lớp trẻ như chúng tôi -  những người trẻ nhưng hình như đang đuổi theo một thứ phù phiếm nào đó mà quên đi một điều rằng có một thứ quý hơn đang dần mất đi... 
       Thương lắm khi tiếng chiêng đang dần mất đi trong các lễ hội, thương lắm những mái tóc cháy khét vì nắng nay được nhuộm đủ thứ màu và nghe trong câu nói của các già làng cái gì nghèn nghẹn: "Bọn trẻ bây giờ chỉ thích nhạc xập xình, thích nghe nhạc trên đĩa và thích được vi vu trên xe máy mà thôi..." xót lắm và cũng đau lòng lắm.
Đ.H

8 nhận xét:

  1. Trần Nhã My17:58 8/5/12

    Vừa được bồi dưỡng sáng tác vừa được đi thực tế, vui nhỉ?!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ gửi chị Trần Nhã My: dạ cảm ơn chị ạ

      Xóa
  2. Lâu lắm mới gặp lại em trên nét. Nhìn ảnh tưởng vui và đọc bài lại buồn nẫu ruột. Vững vàng, nghị lực lên Trường ơi! Đừng sầu bi như thế. Cuộc đời đẹp lắm mà em. Bạn bè, anh em luôn ở bên em. Chúc vui vẻ và viết tươi mới như xưa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ gửi anh Xuân Thu: Dạ anh ạ, buồn nối buồn mà

      Xóa
  3. Kinh, quỷ sứ mà oách phết, keke!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ gửi Nguyễn Minh Tuấn: Cảm ơn trưởng quỷ

      Xóa
    2. Nguyễn Thế Yên10:17 9/5/12

      Mừng vì hôm nay vào nhà gặp lại em, nhưng nhìn em không vui anh lại thấy buồn và lo lắng. đừng góp buồn trong lòng nặng quá mà em! hãy gửi đi - gửi lại những nơi mình yêu quý mỗi chỗ giữ hộ một chút để mà đi tiếp nhẹ nhõm hơn...chúc em tươi vui và hào hứng đón từng "ngày sang..."

      Xóa
    3. @ gửi anh Nguyễn Thế Yên: Em cảm ơn anh đã chia sẻ cho em thật nhiều và thật nhiều anh nhé. Chúc anh luôn vui và hạnh phúc

      Xóa