17/5/12

TĂNG LƯƠNG - NIỀM VUI CHƯA ĐÃ NỖI BUỒN MÊNH MANG

Đông Hòa
         Thông tin tăng lương đã có từ tháng 4 khiến nhiều người mừng (tất nhiên mừng nhất là công chức), ấy thế mà khi có được quyết định chính thức rồi vẫn cứ méo miệng than - Lương hỡi. Bởi lương tăng thêm mấy chục thì những thứ khác cũng tăng và tăng rất nhanh đến mức chóng mặt. 
         Tiền xăng, tiền chợ, tiền xe và những thứ khác như tiền BHXH V.V đều tăng cả. Ngay hôm rồi ông chủ phòng trọ của mình ghé phòng với một cái miệng tươi hơn hoa vừa xoa tay vừa nói vẻ lâm ly, thương cảm: Con à! Tháng này bác sẽ lên tiền nhà chút đỉnh cứ mỗi phòng thêm 50.000 đồng thôi. Với lại điện sẽ tăng lên 4.000 đồng/ một số (kw) con nhé,  nước thì bác lên 40.000/ 1 tháng thôi. Bác không muốn đâu nhưng đành phải theo xu thế tăng chung của cả nước, cả chợ con ạ. Con thông cảm nhé. Nghe bác thông báo xong cứ gọi là mát ruột như muối xát, hả hê như hoa mọc trời đại hạn héo rũ. Ừ! Thì tăng có chút đỉnh nghĩa là tôi sẽ mất từ khoảng 800.000 đồng đến 900.000 đồng tiền phòng trọ/ 1 tháng. Lương cử nhân hơn 2 triệu mà còn trăm thứ hầm bà lằng phải lo nên cứ thon thót. Đôi khi tự đóng cửa căn phòng lại kín mít như chăm chú vào công việc để khỏi ra đường bởi nhỡ gặp một gương mặt thân quen nào lại cứ đãi bôi nhau... thế thì chỉ có nước ăn mì cho "qua ngày đoạn tháng". 
             Hôm rồi gọi điện thoại cho thằng bạn làm kiểm lâm ở quê nó oang oang: Tăng lương rồi đợt này cho tớ vay ít nhé - Mình: Lương của tớ chỉ bằng bữa nhậu xoàng của cậu chứ mấy bõ bèn gì, ăn chưa đủ nữa là... Thằng bạn văng tục: Đ.M không cho mượn thì thôi cần gì nói móc nhau thế - Không! nói thật đó bạn à, tớ hệ số lương 2,34 cậu tính xem được bao nhiêu? Đ.M lương đại học như mày thì bỏ đâu cho hết. Lương trung cấp như tao mà còn gần 6 triệu cơ mà. Đấy là ngành nghề mày nó như thế chứ tao thì... nghèo đói suốt mà nói nhiều người ta bảo than thân. Mày làm ở đó có nhà tập thể còn tao phải đi thuê trọ trăm thứ phải lo, đến độ tính mình không muốn đo lọ mắn, đong lọ muối cũng phải dè sẻn thôi mày à. Nó thở dài: Tao tưởng mày học bằng cao hơn lương sẽ cao hơn ai ngờ... thế thì chán nhỉ? Vậy mà tao cứ tưởng mày sắp mua đất cất nhà tới nơi chứ. Mình cười cái cười như mếu: Ừ! Sắp mua đất cất nhà thật  - "Ngôi nhà sáu cạnh dưới đất sâu ba thước" mày ạ. Thằng bạn rủa một câu: Điên. Rồi lại động viên công tác, nó bảo cứ đọc số tài khoản cho nó lâu lâu nó share một ít. Mình cảm ơn nó rồi tắt máy mà mắt cứ cay cay. 
            Đúng là tăng lương sau niềm vui nhỏ đấy kéo theo một nỗi buồn lớn hơn bởi cái sự tăng theo mặt bằng chung của tất cả, nó làm đảo lộn hết mọi tính toán. Tính tình con người cũng đổi thay - trước xởi lởi với bạn bè bao nhiêu nay lại trầm đi đến mức keo kiệt cả một nụ cười và lời chào - mà đôi khi cũng chỉ là giả tạo. Thằng bạn tôi ở Đức Cơ làm công ty 74 hôm rồi ra phố có gọi điện bảo: Mời tao chầu nhậu chứ! Mình ngập ngừng rồi lại đành chịu tiếng tệ với bạn bè - mình bảo: Tao đang ở cách thành phố 50km rồi mày à. Có việc bận quá. Thằng bạn ừ hử rồi im. Cũng nói thêm thằng bạn làm mới hơn năm mà lương bây giờ (trước khi có tăng lương) là 7,5 triệu/ tháng. Ngồi với nó không dám nói chuyện tiền nong, lương hướng bởi sợ lắm cái nhìn lạ lẫm của nó.
          Không phải là người xem trọng đồng tiền, không lấy đồng tiền là mục đích của cuộc sống vậy mà luôn phải ngần ngừ mỗi khi đứng trước một thứ mà mình yêu thích. Trước đây cứ mỗi khi rảnh rỗi lại xách xe lang thang khắp mọi ngõ phố nay không dám nữa bởi xăng tăng cao mà khi giảm thì đến những 500 đồng luôn. Khiếp lúc tăng thì có 5000 đến 7000 mà lúc xuống đến 500 luôn. Trời ạ chơi với cái anh giá cả này có lúc bị tăng xông mà chết thôi. Ngày xưa "cứ mỗi ngày là một ngày vui" nay "cứ mỗi ngày lại thêm tăng một thứ" cuộc sống chỉ còn quẩn quanh hai từ tăng giảm, khiến nhiều khi cứ chột dạ niệm từ bi bởi thấy mình ngoa ngoắt mỗi khi đi chợ đến độ miệng lưỡi bây giờ mấy bà bán cá cứ gọi bằng thầy. Hỡi ôi vì mày mà tao ra nông nỗi này đấy giá cả à. 
            Ơ! thằng giá cả bật khóc kìa, oan ức lắm hay sao mà khóc. Mà có lẽ nó bị mắng oan thật bởi nó đâu có tự mình tăng đâu mà phải có ai đó nắm đầu lôi nó lên thì nó mới dám chứ? Thôi biết vậy đi chợ chuẩn bị cho cơm trưa rồi còn đi làm đã. Cầm lấy ví thằng tôi hí hửng rồi chưng hửng ngay bởi trong ví chỉ còn vỏn vẹn 23.000 đồng. Ăn gì bây giờ nhỉ, đi mông lung nghĩ thật nhiều và tự nhiên thôi trong đầu lóe lên mấy món ăn chay của nhà chùa hôm nọ...
A di đà phật. Thiện tai, thiện tai
Đ.H

12 nhận xét:

  1. có một hạt sạn trong bài. hôm nào đãi thịt chó thì em sẽ nói cha. ha ha! nói đùa đấy! đừng sợ anh ạ! lá la!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ gửi mucdongphonui - đức minh: Mịa lại đi nhát thằng chuyên đi ném bom, quăng lựu đạn sợ nữa chứ. Sợ chó gì? Anh mày đây mất chữ sợ rồi cứ tửng lên cho đời nó ngán. Chí phèo có bao giờ sợ Bá Kiến đâu, chỉ là đôi khi phải kêu than lương thiện mà lương thiện đâu được trong cái cuộc đời này huhu. OK đã sửa, chỉ là đéo ai hiểu lòng mình

      Xóa
  2. Thiện tai! Thiện tai! Mấy ông to vẫn oang oang lắm. Chỉ khổ dân đen thôi em ơi! Đại học kỹ sư không bằng cái anh cắt tóc vỉa hè. Bất công! Bất công! Thôi, anh em mình đóng cửa phòng mà nhai chữ vậy em à! A di đà mệt!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ gửi anh XUÂN MY: dạ đúng vậy anh à, cuộc đời đúng là bất công "thằng hai hộp sữa thằng không hộp nào"
      huhu em sang anh miết đó. Chúc anh luôn vui và hạnh phúc

      Xóa
  3. À, quên mất, anh chuộc lại nhà nhờ tăng lương vừa rồi rồi. Mời em sang uống rượu chay với anh, http://phidongha.blogspot.com

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ anh Xuân My: Em sang suốt và nhà chị dâu khó vào lắm anh ạ.

      Xóa
  4. Trần Nhã My20:18 17/5/12

    Sang thăm em mà nghe em than quá cũng nghĩ đến lương giáo viên của chị.
    Cách nay mười mấy năm, cái thuở chị em mình đạp xe đi học đấy, (tất nhiên lương chưa có để mà tăng) còn bi giờ tăng hoài tăng hoài mà em có đi xe đạp đâu nhỉ?! Tăng nữa, sẽ sắm ô tô luôn cho coi. Hihi...nghĩ thế này Trường nhé, cho đời thêm vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ gửi chị Trần Nhã My: Chị dâu ơi nhà chị khó vào quá, cho em link đi. HUhu lương tăng thêm phát nữa cứ gọi là đi bộ mặc quần xà lỏn đứt dây nếu không có một chính sách cụ thể. Cảm ơn chị dâu nhé

      Xóa
  5. Trần Nhã My00:30 19/5/12

    Mời em vào trannhamy.vnweblogs.com nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ gửi chị Trần Nhã My: Dạ chị dâu em vào được rồi ạ. À mà địa chỉ gửi truyện nagwns dự thi ở đâu vậy chị ơi em gửi cái. Cảm ơn chị dâu nhiều

      Xóa
  6. Chị đã từng bảo em khi gặp chuyện buồn giận nên biết kiềm chế và tịnh tâm niệm adidaphat cơ mà. Đừng than em à, kêu trời trời không thấu, tự mình vượt qua là hạnh phúc, tự túc là hạnh phúc, không được quá khích, nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ gửi chị Hoàng Thanh Hương: Chị hai à! em niệm suốt đến độ bây giờ nó thành câu cửa miệng rồi. Nói ra vậy thôi chứ cũng không có gì làm em chùn bước cả. Cảm ơn chị hai nhiều nhé

      Xóa