1/9/12

MẠN ĐÀM VỀ CHUYỆN ÔNG TĂNG…


MẠN ĐÀM VỀ CHUYỆN ÔNG TĂNG…
Đông Hòa
Mấy hôm nay, tôi luôn ở lỳ tại cơ quan không về phòng trọ vào bữa trưa – cũng không phải là nhân viên mẫn cán gì đâu mà để khỏi tốn xăng thôi. Mà nghe đâu anh còn tiếp tục tăng, tăng nữa, tăng mãi – đến đây nên xem lại vì biết đâu ông sư phụ Đường Tăng có nguồn gốc từ Việt Nam ta chứ không phải là bên Tàu?. Chuyện này thì nói nhiều, nói mãi, nói lắm rồi đến độ các bác quản lý cứ phải như cụ cố Hồng mà rằng: Than gì than miết, “biết rồi khổ lắm nói mãi” đến vài tỷ lần – cái này thì cụ cố Hồng nên học các bác về mức độ nghiêng tai và chịu để nghe nhé. Công cuộc hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước đã làm thay đổi bộ mặt cuộc sống một cách rõ rệt - ấy là khoảng cách giữa giàu và nghèo ngày càng lớn, là sự liên doanh nhanh chóng giữa các tập đoàn…v.v.

Dạo quanh một vòng cái chợ đêm ồn ào, tấp nập người xe – nơi được mệnh danh là rẻ nhất ở cái phố núi đang từng ngày vươn mình thay đổi đều được nghe câu: “Sao đắt vậy? Đắt gì nữa, xăng tăng rồi nên chi phí vận chuyển cao mà có gì ngạc nhiên đâu”.  Đó là chưa kể đến sự tự do tăng giá một cách tùy tiện của giới tiểu thương kẻ chợ - đội giá lên vài lần mặc dù chưa có cơ quan nào định giá – mà giá của mấy vị này chỉ “lên cao, cao mãi” không biết đi xuống bao giờ. Như câu hát “năm anh em trên một chiếc xe tăng”, thông tin xăng tăng giá chưa lâu thì điện, ga, nước, thuốc tây… đồng loạt tăng giá. Cuộc sống của những nhân viên quèn, xa quê nhà như tôi vốn dĩ đã bấp bênh nay càng thêm khập khễnh – Cứ sau mỗi tháng nghe ông chủ nhà cười từ ngoài ngõ cười vào là tôi tự biết câu ông sẽ nói ngay: Tháng này ông tăng lên chút đỉnh nhé – thông cảm giá thị trường lại tăng rồi. Ừ!thì tăng chút đỉnh – cái chút đỉnh đó nướng sạch ngay của tôi nửa tháng lương, chi phí sinh hoạt và đi lại lương của tôi sẽ là con số không tròn trĩnh – nó ngược hoàn toàn với cái mặt méo xẹo của tôi. Ba tôi, mẹ tôi sẽ sống bằng gì khi thằng con đi làm với đồng lương không đủ nuôi sống bản thân mình? Hỏi tại sao không sinh ra nhiều tệ nạn… cuộc sống này kẻ như tôi tồn tại được mấy ngày.
Có lẽ các bác quản lý nhà ta chỉ quản lý ở tầm vĩ mô, vi mô còn những kẻ cỏn con như chúng tôi nên và chỉ nên cầm hơi mà sống – ước gì sống được bằng hương, bằng hoa. Lạ quá một xu thế “tăng đều”,tăng theo nhau” cớ sao một thứ cần tăng - ấy là lương cho những kẻ quèn như tôi không tăng? Các doanh nghiệp xăng dầu, các doanh nghiệp điện luôn miệng kêu lỗ nham nhảm vậy mà lương các vị ấy chỉ ở mức khiêm tốn vài chục triệu dành cho người quản lý còn lính lác cũng không dưới con số một chục. Kêu lỗ đấy mà cuối năm các bác thưởng cỡ vài chục đến vài trăm triệu – từ đấy mà tôi có cái suy nghĩ rất ấu trĩ rằng cứ thi nhau kêu lỗ đi để cuối năm còn được thưởng như thế.
Xu thế tăng dần đều từ xăng dầu kéo theo sự tăng giá cả ở các mặt hàng tiêu dùng và đặc biệt là rau củ quả… khiến cho cuộc sống gia đình nhiều khi lục đục “cơm không lành canh không ngọt”. Sẽ có nhiều bác cho là vô lý vì nó không liên quan nhưng nếu nghĩ cho kỹ sẽ thấy vấn đề, giá cả tăng vọt khiến cho những nhu cầu khác của gia đình buộc phải hạn chế hoặc cắt đi để bù vào tiền nước, điện, thức ăn hằng ngày… những thứ lộn nhộn ấy kéo ghì tất cả xuống sự khổ đau, toan tính và có cả nhỏ nhen… sẽ có những trách móc khi có một ông chồng hay thuốc, rượu... Ôi! Chừng ấy đã đủ rồi chứ các bác? Ừ! Thì những thuốc, rượu ấy bỏ được càng tốt nhưng những đãi bôi bạn bè thì không thể không có nên khi cha, mẹ có khách hoặc chồng đi nhậu quán với bạn cả gia đình sẽ ở trạng thái “nhịn miệng đãi khách”, “trẻ con đã có roi” “trẻ con không được ăn thịt chó”.
Cuộc sống luôn thay đổi và phải biết thích nghi, biết tiến lên không than vãn nhưng câu “con không khóc làm sao mẹ cho bú” luôn lởn vởn thì viết, thì nói vậy chứ biết các bác đều là những cụ cố Hồng lão luyện hết rồi. Chủ nghĩa “mackeno” (mặc kệ nó) được các bác đưa thành điều tiên quyết, thành tâm pháp nội công… kệ thôi vang tiếng giang hồ. Ông anh làm thợ hồ đã có lần ngã ngữa sõng soài khi hỏi về lương của tôi – chú mày lương tháng bao nhiêu? Chưa đầy hai triệu anh à – chú mày nói giỡn à? - Ừ! Giá gì đó là câu nói giỡn nhưng nó thật, thật đến phũ phàng anh à. – Trời ơi! Anh mày đi làm hồ một buổi là một trăm ngàn ngày hai buổi có hai trăm vậy mà còn búi – Thế sống sao nổi?  Ừ nhỉ thế thì sống sao nổi? Vậy mà những người như tôi vẫn sống, vẫn làm việc với một ước mơ mà khi bước chân vào giảng đường đã mơ, đã hi vọng – học để đổi đời. Bốn năm đại học, để rồi nhận đồng lương còm không bằng một người thợ xây - ừ thì họ lao động mệt nhọc hơn, ừ và nhiều lần ừ nữa nhưng vẫn thấy câu nói lương đủ cho công chức viên chức đủ sống nghe như chuyện trên sao hỏa vậy. Chuyện lương – chuyện tăng giá khiến cho nhiều lần dở khóc, dở cười. Với tôi, bạn bè không bao giờ tin lương của tôi không đủ tiền mời chúng nó một bữa nhậu, ba, mẹ không tin rằng tôi không đủ tiền vé xe để về thăm nhà vào ngày tết - ừ thì cảm ơn giá cả, cảm ơn xăng, cảm ơn lương để tôi thành kẻ không nhiệt thành với bạn bè, thành một đứa con bất hiếu với tổ tông, với ba mẹ. Cảm ơn nhé…
Ngậm ngùi lắm, mỗi khi nghe tin giá tăng nhưng cuộc sống là vậy – chỉ biết thở dài rồi dắt xe đi bộ, và dấn bước vào cuộc đời bằng những toan tính – toan tính cho buổi chợ ngày mai, cho khỏi những ngày ở lại cơ quan dưới đôi mắt nghi ngờ của cô bảo vệ. Bước và lao vào cuộc sống thôi nếu không muốn nghe lại câu “tăng lại từ đầu”. Nếu có ai đó hỏi tôi ước mơ gì nhất thì tôi sẽ đáp ngay không nghĩ suy nhé: Chẳng ước mơ lầu cao, danh vọng, chỉ ước mơ trở về lại thời xăng bốn ngàn rưỡi/ lít, cơm bình dân ba ngàn, phòng trọ một trăm ngàn trên tháng… ước mơ nhỏ nhoi thôi mà nghe quá đỗi vời xa khi mà mà sư phụ đường tăng đã cho đệ tử qua đây… ừ sẽ ước thêm một tăng nữa – lương tăng.

Đ.H

6 nhận xét:

  1. Puồn chán lắm em ơi! Đủ mọi lý do tăng giá mà lương thì không tăng thế này hả trời? Làm sao tin yêu được cơ chứ? Cố chịu em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ gửi anh Xuân My: Dạ em cảm ơn anh đã đồng cảm. Đã cố tình giấu bớt đi nanh nọc vậy mà... khổ quá anh ạ. Em chúc anh luôn vui vẻ an lành và hạnh phúc. Đành sống như kiếp sống thừa của Hộ vậy thôi anh ạ.

      Xóa
  2. Puồn lắm em ơi! Chán lắm em ơi! Giá cả mọi thứ đều tăng chỉ mỗi lương là vẫn ổn định. Làm sao tin yêu được cơ chứ? Thôi thì cố chịu và cố chờ vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ gửi anh Xuân My: Dạ em cảm ơn anh đã đồng cảm. Đã cố tình giấu bớt đi nanh nọc vậy mà... khổ quá anh ạ. Em chúc anh luôn vui vẻ an lành và hạnh phúc. Đành sống như kiếp sống thừa của Hộ vậy thôi anh ạ.

      Xóa
  3. Em ơi! Xã hội dường như đang bị đảo lộn và "làm giá" về mọi thứ, áp lực xấu đang đè nén lên ý thức của người dân quá mức chịu đựng rồi! Niềm tin cũng không còn chỗ dựa nữa! Hãy cố gắng vượt qua những khó khăn để sống đúng mình...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gửi anh Nguyễn Thế yên: Dạ vâng anh ạ. em sẽ cố gắng

      Xóa