22/10/12

HAO GẦY DÁNG MẠ TÔI


HAO GẦY DÁNG MẠ TÔI

Tạp văn: Hà Công Trường

ẢNH INTERNET
          Vừa rồi nhân giỗ bà ngoại, mạ có ghé qua thăm con được mấy ngày. Đêm phố núi căm căm rét, gió tràn thốc mặt đường như muốn thổi bay dáng gầy của mạ. Bao năm rồi, con muốn khóc muốn ôm lấy mạ - muốn được sà vào lòng để thổn thức nhưng mạ đâu còn ôm được con trong vòng tay nữa. Mạ gầy đi quá nhiều, tóc đã thêm nhiều sợi bạc. Mạ xuống xe mệt nhoài sau chặng đường dài từ Quảng Bình vào Pleiku nơi con làm việc… Xa dáng mạ lâu ngày nhưng mạ vẫn nhận ra con từ rất xa trong cái phố núi lạ lẫm dọc ngang ồn ào. Mạ điện cho con từ khi xe vừa rời bến – Đón mạ sớm con nhé, mạ sợ đứng một mình giữa biển người xa lạ lắm con ơi. Nghe xong câu nói của mạ lòng tôi quặn thắt, nước mắt cứ thế lăn dài mặn chát…
             Anh em tôi lớn lên từ đôi bàn tay tảo tần của mạ. Cha trở về khi đất nước không còn tiếng súng với một phần thân thể gửi lại chiến trường, mọi sinh hoạt đều phải người lo. Mạ thành trụ cột gia đình. Gánh nặng cuộc đời từ đây lại đè lên trên đôi vai gầy vì năm tháng, nay lại nặng thêm. Dáng mạ nhỏ thêm giữa những chiều đông giá, lắt lay trên những cánh đồng ngập xâm xấp nước, bắt cua, bắt ốc… tháng năm dài rạc rài dáng mạ để cho con khôn lớn từng ngày. Chưa bao giờ mạ nghĩ cho mình dù là một tấm áo cho ngày giáp tết, mạ chưa bao giờ than vãn dù gia đình mình nhiều việc không tên. Và mạ chỉ một từ giản đơn, người phụ nữ bình thường với những việc làm cũng rất bình thường, khiến con phải rơi nước mắt giữa biết bao người khi ngồi viết những dòng này trong một quán cà phê. Khiến con thấy rằng con vừa hạnh phúc lại vừa thật tầm thường so với tình yêu của mạ. Những ngày mạ ở bên con, con chưa làm được gì cho mạ bởi con còn công việc, còn phải rong ruổi. Đã nhiều lần ngồi trong phòng làm việc nước mắt của con tự nhiên rơi khi nghĩ về mạ - mạ gọi điện: - Con về sớm ăn cơm với mạ nhé?Mạ chờ con tý xong việc con về liền. Và rồi mạ ngồi đó, mâm cơm nguội ngắt chờ con… đến tối mịt.
ảnh minh họa
             Mạ đã hiến tuổi thanh xuân của mình cho đất nước này, trở về địa phương với những vết thương trong lòng. Mạ hay ra Ngã Ba Đồng Lộc để thắp hương cho đồng đội và để tìm lại tuổi thanh xuân mạ đã hiến cho cung đường. Có nhiều lý do mà mạ không được hưởng những chế độ cho người có công, giấy tờ bị lũ cuốn, đồng đội kẻ mất, người còn… Mạ cũng đôi lần đi làm nhưng ra huyện đội cũ người ta hỏi thủ tục “đầu tiên” mạ lắc đầu quầy quậy rồi bảo: - Đồng đội tôi, đổi bằng máu để các ông bây giờ ăn tiền trằng trợn vậy sao? Rồi mạ về. Mạ nói, thà không hưởng chế độ còn hơn chạy chọt rồi sau này về gặp đồng đội không dám nhìn mặt. Từ đó mỗi khi có đồng đội nào nhắc nhở làm chế độ mạ lại cười mà rằng: - Thôi, thà ở vậy ăn rau cháo còn hơn đi làm mà bán bò để đút lót. Rồi mạ tặc lưỡi: - Quan chức bây giờ ăn trên ngồi trốc, chưa làm lớn đã xa dân, đã quan liêu đâu như thời của mạ ăn khoai sắn mà đánh giặc cả ngày.
          Chiều nay con xin phép cơ quan đưa mẹ đi chơi, lang thang một hồi quanh phố mạ bảo rằng: - Phát triển đó mà ồn ào quá mạ không quen. Tôi dẫn mạ vào siêu thị mua một số thứ. Lên thang cuốn siêu thị mạ ngập ngừng dặt bước lên rồi sợ sệt cầm lấy tay con trai thật chặt. Hai cô bé đi sau cười rõ to – đúng là nhà quê. Mạ nhìn sang tôi – như sợ tôi ngại. Tôi quay sang hai cô bé – nhìn phù hiệu là học sinh của một trường chuyên khá lớn ở thành phố này tôi nói: - Nhà quê đó thì sao? Có gì không tốt à? Thế em tưởng em ở đâu? Nếu không có những hạt gạo quê bọn em sống bằng gì? Cha mẹ em cũng là nhà quê hoặc nếu không thì ông bà em cũng nhà quê mà thôi. Em ưỡn ngực tưởng mình là văn minh phố thị đó nhưng… hóa ra em không bằng một góc nhà quê đâu em à. Hình như ngợp trước những lời ngoa ngoắt của tôi hai cô bé nín thinh còn tôi tay vẫn cầm tay mạ khẽ khàng bảo mạ giơ chân bước lên khi thang máy đến nơi… Các em không hiểu được rằng nếu không có cái nhà quê ấy đâu có các em của hôm nay. Những người nhà quê "mắt toét" ấy đã cho các em yên bình, cho các em mọi thứ để rồi các em chối bỏ ngay cả tổ tiên mình.


ảnh minh họa
          Mạ vẫn thế lạ lẫm giữa nhộn nhịp phố phường, giữa hiện đại hóa nhưng nếu hỏi mạ cách nào để con giảm sốt nhanh mạ sẽ biết cách. Nghĩ đến đó, tôi lại mừng vì bên đời mình còn có mạ… Dẫu đi trăm miền quê, dẫu học ngàn quyển sách, dẫu sử dụng mọi phương tiện tinh tường thì với mạ tôi hãy còn là đứa bé. Ngồi đây gõ những dòng này về mạ con cúi xin mạ tha lỗi cho đứa con bất hiếu… cầu mong ba mạ sống với con mãi mãi…
H.C.T

20 nhận xét:

  1. Thế là mạ cũng đã tới được chỗ em với phố núi ồn ào. Tản văn đọc xong mà bâng lâng xao xuyến. Tự hào vì có mạ phải không em. Chúc em luôn vui vẻ, yêu đời, sáng tạo nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ gửi anh Xuân My: Dạ vâng ạ. Mạ tới nhưng tiếc là không có nhiều thời gian để đưa mạ đi chơi anh à. Cảm ơn anh đã sang nhà em chơi và chia sẻ cho em. Chúc anh luôn vui

      Xóa
  2. Gửi còm rồi mà chẳng thấy nó đâu cả. Tức quá. Chúc em buổi tối vui vẻ nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ gửi anh Xuân My: Dạ em để chế độ duyệt không sao anh ạ. Cảm ơn anh nhiều nhiều ạ

      Xóa
  3. Nguyễn Thế Yên00:08 24/10/12

    Bài viết cho anh hiểu hơn về gia đình em và hiểu rất nhiều về em... Anh xin gửi lời chúc sức khỏe và an lành đến Cha mẹ em và chúc em luôn chân cứng đá mềm trên đường đời em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ anh Nguyễn Thế Yên: Cảm ơn anh đã đọc nó. Em cảm ơn anh nhiều ạ, em sẽ luôn bước về phía trước dẫu còn nhiều chông gai anh ạ

      Xóa
  4. Viết về mạ hay quá! Chị vừa đọc vừa quệt nước mắt đây này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @: Chị dâu: Cảm ơn chị đã đọc và đồng cảm với em. Em thấy có lỗi với mạ nhiều quá, vì đến bây giờ em vẫn chưa thể giúp cho mạ được gì cả... Chúc chị dâu luôn bình an và hạnh phúc

      Xóa
  5. Không chỉ riêng a, e tin rằng, sẽ có không ít người cũng sẽ rơi nước mắt khi đọc những dòng chữ này. Những dòng chữ tràn đầy cảm xúc về mẹ khiến ai cũng phải cảm động. Thật hạnh phúc với ai luôn có mẹ chở che, an ủi trên mỗi bước đi, có thể sà vào lòng mẹ tìm chút bình yên mỗi lúc mệt mỏi, chán chường. Cũng thật hạnh phúc với ai vẫn còn được lo lắng về mẹ để rồi phấn đấu làm thật hay, sống thật tốt giữa muôn trùng gian khó của cuộc đời... Hìhi. Một bài viết thật hay, thật cảm động. Hãy sống tốt hơn và làm thật nhiều những gì tốt nhất cho mẹ khi còn cơ hội a nhé. Chúc a sẽ có thêm nhiều bài viết hay hơn, sâu sắc hơn nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @: gửi Thương Nguyễn: Cảm ơn em rất nhiều về những dòng tâm sự... Ừm còn mẹ còn cha trên đời là một niềm hạnh phúc mà dẫu có đánh đổi tất cả cũng không bằng. Anh sẽ cố gắng... cảm ơn em và chúc em gặp nhiều may mắn trong cuộc sống

      Xóa
  6. Không chỉ riêng a, em tin rằng sẽ có không ít người cũng sẽ rơi nước mắt khi đọc những dòng chữ này. Những dòng chữ tràn đầy cảm xúc về mẹ. Thật hạnh phúc với ai luôn có mẹ ở bên động viên, an ủi trên mỗi bước đi, có thể sà vào lòng mẹ tìm sự bình yên mỗi khi mệt mỏi, chán chường. Và cũng thật hạnh phúc với ai khi có mẹ để lo lắng, yêu thương, để sống tốt, làm việc tốt và vững vàng hơn giữa muôn trùng khó khăn của cuộc đời... Một bài viết thật hay, thật cảm động. Hãy sống và làm thật nhiều những gì tốt đẹp hơn nữa cho mẹ, cho gia đình khi còn cơ hội anh nhé. Chúc a sẽ có thêm thật nhiều những bài viết hay hơn, sâu sắc hơn thế nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @: gửi Thương Nguyễn: Cảm ơn em rất nhiều về những dòng tâm sự... Ừm còn mẹ còn cha trên đời là một niềm hạnh phúc mà dẫu có đánh đổi tất cả cũng không bằng. Anh sẽ cố gắng... cảm ơn em và chúc em gặp nhiều may mắn trong cuộc sống

      Xóa
  7. doc nhung dong nay cua em xuc dong lam, me la tat ca em a, nhieu luc hoon gioi me xong chi buon mat may ngay, an han va tu trach minh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ gửi chị Hai: Cảm ơn chị hai về tất cả. Mẹ là người suốt đời hi sinh tận tụy vì con nên đừng vì phút nào đó mà buồn lòng mẹ chị ạ. Cố gắng kiềm chế tất cả, Bởi mẹ già như chuối chín cây... lo và sợ nếu một ngày mẹ không còn... Cuộc sống đầy lo toan đôi khi ích kỷ, thì được về bên mẹ đã là hạnh phúc là bình yên rồi chị ạ. Chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc vui vẻ

      Xóa
  8. Có lẽ...hạnh phúc lớn nhất trên đời này là dù mình đang hạnh phúc hay khổ đau cũng có ba mẹ là chỗ dựa là niềm động viên an ủi, che chở cho mình sau những vấp ngã đầu đời. Dù mình có đi đến đâu, có lớn đến thế nào, có là q1 người tai to mặt lớn đến đâu thì trong lòng ba mẹ, mình mãi là 1 đứa trẻ cần lắm 1 sự che chở, yêu thương phải không a? Có những người sinh ra, bất hạnh không biết mẹ mình là ai, có những người lại không có được cái diễm phúc được làm mẹ. Những ai đọc bài viết bày có lẽ sẽ cảm thấy rằng mình hạnh phúc lắm khi còn có mẹ bên cạnh, và chợt nhận ra rằng ta chưa làm được gì cho mẹ. Nhưng cũng có những người sẽ lặng thầm rơi những dòng nước mắt xót xa, cũng có thể là hối hận hay buồn tủi bởi mình đã mãi mãi k0 còn có cơ hội cất tiếng gọi mẹ, cùng đưa mẹ đi chơi. Đôi khi gặp những vấp ngã trong cuộc sống em cũng chỉ ước mong 1 điều là có thể vùi vào lòng mẹ để mẹ xoa dịu những nỗi đau trong lòng em, nhưng chỉ là tiềm thức, là ước mơ thôi. Có những giờ tan trường nhìn lũ học trò ríu ríu bên người mẹ đứng đợi ở cổng trường...trong lòng mình lại cảm thấy không hạnh phúc bằng các em. Cũng có những niềm vui khi chúng bi bô, cô ơi, cô giống mẹ em lắm...mẹ đi xa nhà, em nhớ mẹ lắm, em lại muốn được nói chuyện với cô....hạnh phúc nhưng phải quay mặt giấu đi dòng nước mắt ngậm ngùi. Ai còn mẹ xin hãy trân trọng những giây phút được ở bên mẹ mình, xin hãy đừng làm mẹ buồn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ gửi Văn Thị Tây Nguyên: cảm ơn em đã sẻ chia cùng anh. chúc em luôn vui và thành công trong cuộc sống

      Xóa
  9. Có lẽ...hạnh phúc lớn nhất trên đời này là dù mình đang hạnh phúc hay khổ đau cũng có ba mẹ là chỗ dựa là niềm động viên an ủi, che chở cho mình sau những vấp ngã đầu đời. Dù mình có đi đến đâu, có lớn đến thế nào, có là q1 người tai to mặt lớn đến đâu thì trong lòng ba mẹ, mình mãi là 1 đứa trẻ cần lắm 1 sự che chở, yêu thương phải không a? Có những người sinh ra, bất hạnh không biết mẹ mình là ai, có những người lại không có được cái diễm phúc được làm mẹ. Những ai đọc bài viết bày có lẽ sẽ cảm thấy rằng mình hạnh phúc lắm khi còn có mẹ bên cạnh, và chợt nhận ra rằng ta chưa làm được gì cho mẹ. Nhưng cũng có những người sẽ lặng thầm rơi những dòng nước mắt xót xa, cũng có thể là hối hận hay buồn tủi bởi mình đã mãi mãi k0 còn có cơ hội cất tiếng gọi mẹ, cùng đưa mẹ đi chơi. Đôi khi gặp những vấp ngã trong cuộc sống em cũng chỉ ước mong 1 điều là có thể vùi vào lòng mẹ để mẹ xoa dịu những nỗi đau trong lòng em, nhưng chỉ là tiềm thức, là ước mơ thôi. Có những giờ tan trường nhìn lũ học trò ríu ríu bên người mẹ đứng đợi ở cổng trường...trong lòng mình lại cảm thấy không hạnh phúc bằng các em. Cũng có những niềm vui khi chúng bi bô, cô ơi, cô giống mẹ em lắm...mẹ đi xa nhà, em nhớ mẹ lắm, em lại muốn được nói chuyện với cô....hạnh phúc nhưng phải quay mặt giấu đi dòng nước mắt ngậm ngùi. Ai còn mẹ xin hãy trân trọng những giây phút được ở bên mẹ mình, xin hãy đừng làm mẹ buồn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ gửi Văn Thị Tây Nguyên: cảm ơn em đã sẻ chia cùng anh. chúc em luôn vui và thành công trong cuộc sống

      Xóa
  10. Có lẽ hạnh phúc lớn nhất trên đời này là luôn được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ phải không anh? Những lúc vấp ngã trên đường đời em cũng ước gì em được mẹ ôm vào lòng để có thể xoa dịu mọi nỗi đau...nhưng em không còn có được cái hạnh phúc đó. Những giờ tan trường nhìn lũ học trò nhỏ ríu ríu bên mẹ lòng chạnh buồn...Cũng có lúc hạnh phúc như muốn vỡ òa khi các em ôm mình thật chặt và lại bi bô Cô ơi, sao cô giống mẹ em vậy.Đôi khi nhìn thấy mẹ của bạn bè mình căn dặn nó những điều trước khi về nhà chồng, ngắm nhìn con mình xinh xắn trong tà áo cô dâu...em lại chạnh lòng, nỗi đau như tăng gấp đôi...những lúc ấy cần lắm 1 tiếng gọi mẹ ơi. Ai còn mẹ thì xin hãy trân trọng những giây phút ấy, đừng bao giờ làm mẹ buồn lòng nhé...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ gửi Văn Thị Tây Nguyên: cảm ơn em đã sẻ chia cùng anh. chúc em luôn vui và thành công trong cuộc sống

      Xóa